Mùa đông thì mấy chiếc áo len dày sụ mớ ba mớ bảy. Và họ nhìn bạn thương hại: Đừng mơ. Quả là tôi không muốn viết mấy về những cái này khi nó khô khan.
Hoặc có người vỡ mộng tươi đẹp. Hoặc đơn thuần là sự hiểu lệch lạc được lan truyền… Nhưng mẹ ơi, luật không được chia đều.
Và thế là thế hệ sau lại phải gánh những tàn tích. 8 giờ dậy thì cái ngực lại rát. Câu chuyện này tôi gửi đến bạn.
Anh họ tôi cũng làm cảnh sát, thi thoảng đến phường anh ấy chơi tôi có đọc thấy những điều Bác Hồ dạy lực lượng công an, cảnh sát nhân dân: …Đối với dân phải lễ phép hòa nhã… Trong công việc phải cần kiệm liêm chính… Vậy mà, ngay trước mắt tôi thôi, có một ông vừa bị giam xe, một chú gọi lên gác giải quyết, lúc sau, có chú xuống mở khóa cho ông ta về… Bạn sẽ không trình bày nhiều. Rồi như lăn nhanh từ trên dốc xuống.
Sự ngẫu nhiên thiện ác ấy thuộc về con người bản năng trong một xã hội mông muội. Lúc đó, tôi nghĩ điều này nhưng không nói ra: Thế người với người với nhau là gì hở chú?. Về trả vay, cho nhận.
Cũng như tự tìm thấy động lực trong lúc động lực chưa tìm đến với mình. Nơi mà thường xuất hiện những cái mồm của các nhân vật trong phim hình sự đang chiếu. Đây chỉ là một sự sống sót qua vài cạm bẫy đầu tiên.
Họ bảo: Cháu không được để râu, đến ông và các bác còn không để mà cháu lại để. Hay lại phải để tôi tiếp tục mất ngủ mà sáng tạo ra nó? Chậc, dẫu ta là một kẻ đi câu xoàng thì không phải lúc nào ta cũng định đem rán.
Tôi cũng chấp nhận thế, mặc dù, với tôi, cái xe ấy vứt đi cũng được. Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…). Cũng không bao giờ biết chuyện trò với các cô gái.
Bên cạnh sự thương lượng, đây là phép thử cuối cùng trong quãng đời này để bạn hiểu rõ hơn về họ. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ để bao người có tầm nhận thức và khả năng dung hòa thấp hơn bố có được sự đổi mới, thật khó vô cùng. Bác hỏi: Sao con không đi học.
Khi ấy, nó sẽ bước chập chững sang những điều tôi viết và thu hoạch cái mình cần. Và biết phụ nữ tân kỳ họ chỉ quý tôi vì tôi không làm hại họ nhưng họ cũng chẳng yêu tôi vì tôi không đem lại cho họ những niềm vui của sự tán tụng. Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh.