Và họ chấp nhận chúng như một tất yếu khách quan. Và phần thưởng sẽ trị giá hơn cả giải Nobel. Mà người lấy thì chưa chắc người đã trả.
Cũng dễ hiểu, đã bon chen thì mấy ai còn sáng suốt. Cháu bảo trời mưa, trú mưa, vào hàng điện tử chơi. Sau niềm vui chung, họ dễ lại lừa dối và khinh thị lẫn nhau.
Nữa, ta đang viết những điều bình thường thì nhoáy một cái là xong này với một sự nỗ lực đầy khó chịu và đau đớn của đầu óc quá tải đâm chậm chạp. Từ phòng thị trường, chạy đi photo, dịch một số thư từ tài liệu, ngồi rỗi hơi vì không biết làm gì hoặc làm những việc mình chả hứng thú gì… tôi nhảy xuống xưởng sản xuất, có những kỷ niệm khó quên… rồi tót lên phòng thiết kế. Tôi biết, nhiều tâm hồn, như bắt đầu tôi, đã chết.
Hắn có thể đạt được trạng thái ấy một cách dễ dàng. Bạn đã thực sự dấn thân rồi. Có thể cháu thấy bình thường, cháu không cảm thấy gì nhưng thực sự cả nhà lo sốt vó.
Mà đâu cứ phải là tình yêu mới gần nhau được. Và cũng từ đấy, anh ý thức được mình phải trân trọng và có trách nhiệm hơn với ngòi bút của mình. Phần nào vì thoát khỏi mớ suy nghĩ luẩn quẩn một mình.
Nhưng bác nói: Bật dậy nào. 18 tuổi là được tự do. Dùng hay không dùng thì có sao.
Anh đã đến và hỏi: Em thử đoán xem anh sắp nói gì nào? Anh đã tính chuyện đó suốt mấy ngày. Bạn xoay bên này thì ông anh nghiêng bên kia, như vô tình mà như giấu giếm. Dù ước mơ có vẻ rõ rệt nhất của bạn là làm một cầu thủ bóng đá.
Tôi chỉ ngắm nhìn và nghe và ngửi chúng tôi. Bố không phải một người đi đầu, nhưng dần dần, chầm chậm, bố chứng tỏ là người biết tiếp nhận sự thật cũng như cái mới, đó là một niềm an ủi lớn với bạn. Có thể tạm gọi là giấc mơ đa tầng.
Ta không cần quan tâm cá bé cá to, miễn là ta đang câu cá, ư? Không đúng! Giá mà ta biết thế nào là cá to. Khi không còn nhiều sức để nhận thức rõ, bạn sợ mình đang viết trong trạng thái suy giảm năng lực. Nhờ bác nhắc thế, cái đầu óc miên man của cháu nó mới không đi đến một thực tế quá xa vời thực tế bây giờ, không quên những người thân.
Trớ trêu thay, dù trí nhớ của bạn độ này có khá khẩm hơn thì cũng khó lòng nhớ lại được nhiều về cái giấc mơ thú vị chết tiệt kia. Không không cần gì cần ai nữa. Tất nhiên là không phải ai cũng thế.